Không thể mất em!

“Anh dù có ngốc, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết vợ mình là ma. Anh rất sợ ma. Nhưng đánh mất đi em mới là điều mà anh sợ nhất…”

Thứ duy nhất có thể ngăn cách được tình yêu chỉ có thể là lòng người chứ nhất định không phải là cái chết.
 
Nếu không còn muốn ở bên thì sự hiện hữu ngay kề cũng chẳng mang nghĩa lý. Nhưng nếu còn muốn yêu, muốn cười, muốn khóc cùng nhau, thì dẫu thân thể đã chết đi, chỉ còn lại bóng ma quạnh cô, hiu hắt giữa đêm, ta cũng sẽ cố hết lòng để người mình yêu được hạnh phúc.
 
Dẫu hơi thở đã tàn, dẫu bàn tay đã lạnh. Dẫu vô hình trước vạn vật, dẫu sống kiếp quỷ ma, vẫn xin bám trụ lấy dương gian chỉ để mong được ấm trong vòng tay của người mình yêu dẫu trong một giây ngắn ngủi.
 
Dẫu làm trái tự nhiên, dẫu đi ngược tạo hóa, dẫu đã sống mỗi người một kiếp, dẫu gắng gượng để lừa dối chính mình… tình yêu vẫn là một mầm sống diệu kì, là chiếc cầu nối thế giới này với miền cực lạc kia.
 
 

Dẫu chỉ là ảo ảnh, dẫu chỉ là xúc cảm đóng băng những mường tượng không rõ ràng, những hình dung không có thật, thì vòng tay có nhau vẫn đang ấm như chưa bao giờ rời xa, như chia hề có cái gì chia biệt. 
 
Dẫu đánh đổi bằng đớn đau, tuyệt vọng; dẫu đợi chờ bằng mòn mỏi, đắng cay; dẫu sự thật xót lòng vẫn là người đã chết… thì tình yêu vĩnh viễn không thể biến mất một cách dễ dàng.
 
Nỗi sợ lớn nhất của một người trót lòng mang nặng tình yêu trước giờ có phải là sợ người đó đứng trước mình nhưng không còn là của mình nữa? Là muốn nhưng không thể cầm tay, là khát nhưng không thể ôm, là xót nhưng không thể hôn… Ta không thể chạm vào người như đã từng chạm vào môi mắt…
 
Hay là nỗi sợ mình phải tự lừa dối, tự để mình tin và tự đánh đổi những xót xa… Rằng người đứng đó vốn đã đi rất xa, nhưng mình tự cố huyễn hoặc rằng bóng ma trước mặt vẫn sống. Cũng chỉ vì tình yêu…
 
 
“Anh dù có ngốc, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết vợ mình là ma. Anh rất sợ ma. Nhưng đánh mất đi em mới là điều mà anh sợ nhất…”
 
Chúng ta càng dấn sâu vào tình yêu, thì càng sợ - những nỗi sợ thường trực mà những kẻ yêu nhau chẳng còn lạ lẫm. Nhưng càng sợ, chúng ta vẫn càng yêu. Tình yêu vượt lên trên những điều tưởng chừng phi lý… Tình yêu hiện thực hóa những điều chỉ có trong giấc mơ. Tình yêu mạnh mẽ nhưng tình yêu cũng đáng sợ. Tình yêu đảo lộn mọi nguyên tắc, và chính tình yêu cũng là một thực tế bất nguyên tắc.
 
Cứ như là cái chết có thể chia cắt sự sống và cái chết, chứ không thể ngăn cách tình yêu… Rằng tình yêu có thể hồi sinh những linh hồn đã chết, và cũng có thể làm chết những trái tim đang sống, biết đâu…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến