Tôi là hot girl!



Tôi không xinh, số đo ba vòng gần bằng nhau xấp xỉ, trông khá cao nhờ không đi giày thấp gót, không váy ngắn và cũng không thường mặc đồ hở vai. Nhưng tôi nhận mình là hot girl, được chứ?

Những cô gái được mọi người công nhận, đi lên nhờ thực lực và được quý, được yêu, tôi không nhắc đến vì họ đã quá xứng đáng với những gì họ bỏ ra. Tôi xin phép gạt họ ra vì đặt vào đây sẽ bất công lắm lắm… Nhưng nếu hot girl là danh xưng của những chân dài nhờ kiến tạo scandal, ăn mặc hở hang, phát ngôn ngông cuồng trên lý lẽ “tôi là tôi, tôi có quyền làm những gì mình thích”, đạp gãy chuẩn mực với những hành động không theo lề lối thì tôi cũng có quyền bẻ cong định nghĩa này, để nhận mình là hot girl, có gì sai? Chẳng phải bây giờ người ta đua nhau làm người nổi tiếng, tôi cũng muốn thử bon chen để được đứng trên đủ thứ hào quang có màu bong bóng, chắc cũng không thể thành kẻ tội đồ.

Tôi không giàu, xe không xịn, điện thoại cũng không sang; không làm bồ nhí đại gia, cũng không có người yêu quyền uy chống lưng này nọ. Tôi tự đi bằng chân, và tiến thân bằng đầu. Nếu hot girl là một cô gái có năng lực, chắc tôi cũng không đến nỗi… ngu si.

Tôi không thích chơi ngông, lại càng không ưa phát ngôn chỉ để dư luận nhòm ngó. Tôi chỉ nói những thứ mà bộ não đã mất công chỉ huy, và làm những điều xã hội này cho là đúng. Có thể, tôi sống chưa đủ phong cách, nhưng tôi không muốn lách hết những quy chuẩn đúng rành rành để làm những điều người bĩu môi, người chỉ trỏ. Nếu hot girl là có đầu óc, thì tôi chắc cũng không tồi.



Tôi không có nhiều tài lẻ, thiên bẩm cũng chẳng có gì lấy làm xuất sắc, mỗi thứ biết một chút nên chẳng cái gì vẹn tròn. Chắc cũng thật khó để lấn sân hay làm nghề tay trái. Tôi chỉ tự tin với tấm bằng mình có, rồi tự an ủi với những thứ trời cho. Không dám làm liều tự nhận mình cao siêu rồi hóa ra cũng là cái thùng kêu to mà rỗng! Nếu hot girl là tự tin, tôi có! Nếu hot girl là có trách nhiệm với những gì mình đã, đang và sẽ làm, chắc tôi cũng đủ?

Tôi không dùng hàng hiệu, cũng không đủ điều kiện để xài hàng đắt tiền. Lại càng  không đủ khả năng để mặc chiếc áo (vài) ngàn đô một lần rồi vứt. Nhưng tôi biết làm thế nào để ra đường cho mình đẹp nhất, và soi gương không thấy tự muốn cười mình! Chẳng phải hot girl cũng cần đẹp? Mà một cô gái biết làm đẹp cho mình chả lẽ lại… lép vế hay sao?

Thế mới nói, thời này có những cô tự cho mình thước đo, và nghiễm nhiên để mình qua vòng kiểm tra quá ư lỏng lẻo. Đứng lên dư luận, bỏ ngoài tai những bàn tán xôn xao, chịu hi sinh một chút phẩm hàm để làm ồn ào cộng đồng đã thừa mứa hiếu kì xưa nay vốn hiếm khi trời yên bể lặng. Cái giá bỏ ra quá bèo, mà cái lấp lánh hào quang kia lại quá dễ kiếm. Chả trách mà nhà nhà, người người đua nhau muốn nổi nhanh nên đi đường tắt. Đến chân ngắn như tôi cũng muốn làm hot girl nữa thì ôi thôi, cái danh hot girl đã bị bẻ đi ý nghĩa đến mấy phần!

Nào các cô gái, sinh ra đã là hoa thì chúng ta hãy cứ tự mình xinh đẹp. Là hot girl cũng được, là cool girl cũng chẳng sao. Miễn là không chỉ hót trong lồng như chim, không chỉ dập dìu đùa chơi như bướm… Hãy làm phận hồng nhan không sớm nở tối tàn…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến